Đóng vai bé Đản kể lại Chuyện người con gái Nam Xương

Bạn đang xem: Đóng vai bé Đản kể lại Chuyện người con gái Nam Xương

Chuyện người con gái Nam Xương là một câu chuyện về nỗi oan khuất của Vũ Nương, vì sự ghen tuông của chồng đã dẫn đến cái chết của nàng. Tác phẩm là một câu chuyện cảm động về tình cảm gia đình. Do vậy, bài viết dưới đây sẽ đóng vai Đản – đứa con trai để kể về nỗi oan khuất của mẹ: Dàn ý mẫu? Mẫu bài vân số 1? Mẫu bài vân số 2?

Mục lục bài viết

  • 1 1. Dàn ý đóng vai bé Đản kể lại Chuyện người con gái Nam Xương ngắn gọn nhất:
    • 1.1 1.1. Mở bài:
    • 1.2 1.2. Thân bài:
    • 1.3 1.3. Kết bài:
  • 2 2. Bài văn đóng vai bé Đản kể lại Chuyện người con gái Nam Xương hay nhất:
  • 3 3. Bài văn đóng vai bé Đản kể lại Chuyện người con gái Nam Xương ấn tượng nhất:

1. Dàn ý đóng vai bé Đản kể lại Chuyện người con gái Nam Xương ngắn gọn nhất:

1.1. Mở bài:

Giới thiệu hoàn cảnh và tình huống câu chuyện:

– Giới thiệu nhân vật tôi – ngôi kể thứ nhất trong vai bé Đản, đứa con trai duy nhất của Trương Sinh và Vũ Nương, cậu bé thiếu thốn tình yêu và sự chăm sóc của mẹ.

– Nhiều lần hỏi cha, cha đã hứa lúc khôn lớn sẽ kể cho tôi câu chuyện về người mẹ quá cố, và sau đó, tôi đã đã hiểu những chuyện gì đã xảy ra với người mẹ đáng thương của mình, lý do vì sao mẹ tôi không còn ở bên cạnh cha con tôi nữa? 

– Chợt hiểu ra tất cả mọi chuyện và hối hận khi chính sự ngây thơ của mình lúc bé là một phần nguyên nhân gián tiếp dẫn đến nỗi oan khuất và cái chết mẹ mình vài năm trước. 

1.2. Thân bài:

Thuật lại câu chuyện và làm rõ nỗi oan khuất của mẹ:

– Tôi được nghe mọi người xung quanh và cha kể về quá khứ của mẹ trong những ngày đầu về làm vợ cha, mẹ tôi là một người phụ nữ hội tụ đầy đủ những phẩm chất tốt đẹp: Nết na, thùy mị, thương yêu chồng con và hiếu thảo với mẹ chồng.

– Kể về chuỗi ngày cha đi lính, một mình mẹ vừa sinh và nuôi mình, vừa chăm sóc bà nội ốm và sau đó là tất bật lo ma chay chu đáo cho bà.

– Kể về ngày cha mới trở về, người buồn vì bà mất, lại nghi ngờ vì tôi không chịu nhận cha, tôi lại vô tình nói chuyện cái bóng làm cha hiểu lầm mẹ. 

– Mẹ đã cố gắng thanh minh cho chính mình, nhưng cha không tin nên đã nhảy xuống sông tự vẫn để chứng minh sự trong sạch của mình. 

– Sau cũng vì vô tình trong một đêm tối, tôi lại chỉ cái bóng trên vách, nói về người cha ngày nào cũng đến bên mẹ và tôi. Nhờ đó, mà cha tôi đã hiểu và tôi có thể giải được nỗi oan cho mẹ nhưng tiếc rằng mẹ lại không còn.

– Cha đau khổ, ân hận, lập đàn giải oan cho mẹ, rồi mẹ trở về trong chốc lát cùng những lời căn dặn cha chăm lo cho tôi.

– Cha không đi bước nữa mà ở vậy nuôi tôi trong nỗi day dứt khôn nguôi về lỗi lầm của mình.

– Cảm xúc ở hiện tại: tôi cũng rất ân hận vì vô tình đẩy mẹ đến cái chết oan nghiệt và đẩy mình vào  hoàn cảnh mồ côi, thiếu thốn tình cảm của mẹ.

1.3. Kết bài:

– Khẳng định tình yêu thương và nỗi ân hận của mình.

– Bày tỏ mong muốn không ai phải chịu nỗi đau thiếu thốn tình cảm như mình.

2. Bài văn đóng vai bé Đản kể lại Chuyện người con gái Nam Xương hay nhất:

Tôi là Đản, một đứa trẻ đang thiếu thốn tình cảm của mẹ, chỉ vì một câu nói ngây ngô của trẻ thơ, mà tôi đã làm mất mẹ, làm gia đình mỗi người một phương. Vậy là đã 10 năm kể từ khi mẹ tôi mất, giờ tôi đã đủ lớn để hiểu những gì đã xảy ra với gia đình tôi, và tại sao tôi lại không có mẹ ở bên cạnh nữa.

Tôi còn thường nghe hàng xóm và cha mình kể lại, mẹ tôi là một người phụ nữ xinh đẹp, hiền lành, tư dung tốt, cha tôi cũng vì mến dung hạnh mà cưới mẹ về làm vợ. Nhưng chẳng bao lâu sau khi họ cưới nhau, triều đình bắt lính đi đánh giặc Chiêm, cha tôi dẫu trong con nhà dòng, nhưng vì không có học nên phải lên đường sung binh đợt đầu. Bấy giờ mẹ tôi đương thì mang thai tôi, khi cha đi được tầm mười ngày thì tôi ra đời. Ngày qua tháng lại, thoắt cái nửa năm, vì tuổi già cũng vì lo lắng và nhớ thương con da diết, mà mòn mỏi cảnh ngóng trông con từng ngày, bà tôi đã qua đời dù mẹ đã hết sức thuốc thang chăm sóc. Trước khi mất bà có dặn dò, khuyên nhủ mẹ tôi, và hi vọng rằng người sống phúc đức và hiền hậu như mẹ tôi ắt được giống dòng tươi tốt, con cháu đông đàn.

Qua một năm sau, khi cha tôi trở về, vừa lúc tôi mới bi bô học nói. Cha dẫn tôi đi thăm mộ bà, nhưng lúc ấy vì chưa nhận biết được cha mình nên tôi cứ khóc ing ỏi, nằng nặc không theo cha. Nhiều lần cha gặm, hỏi tôi mới vô tình nói rằng: “Ông cũng là cha tôi ư? Ông cũng biết nói, chứ không như cha trước kia chỉ biết nín thin thít.” Câu hỏi ngây thơ của một đứa trẻ đang bi bô tập nói, khiến cha tôi nghi ngờ mẹ, bởi vốn vĩ, mẹ là người phụ nữ xinh đẹp, lại nết na hiền lành, nên lúc trước có rất nhiều người theo đuổi. Cha tôi sinh nghi đành gạn hỏi tôi, tôi đã nói rằng đêm nào cũng có người đàn ông đến, mẹ bảo là cha để dỗ dành tôi không khóc. Tôi chẳng ngờ được rằng, chính câu nói  ấy đã khiến cha sinh lòng ghen tuông, lại vốn tính đa nghi, cha về nhà mắng chửi mẹ thậm tệ mặc mẹ có gạn hỏi ai nói, cố gắng giải thích như thế nào đi chăng nữa. Họ hàng làng xóm xung quanh khi đó cũng hết lời bênh vực và biện bạch nhưng chẳng thể thay đổi được sự nghi ngờ và nóng giận của cha. Cha vẫn một mực đuổi mẹ đi. Bất đắc dĩ, mẹ tôi tắm rửa chay sạch, ra bến Hoàng Giang gieo mình, như một lòng muốn dòng sông rửa nỗi hàm oan cho bà.

Nhiều đêm không có mẹ, tôi khóc đòi, khiến cha phải dỗ dành. Một đêm phòng không vắng vẻ, khi cha đang ru tôi ngủ, tôi thấy bóng cha trên vách tường rất giống với hình ảnh người cha mà mẹ vẫn chỉ, nên ngỡ là cha mình đến, cất tiếng gọi, lúc nào cha mới nhận ra nỗi oan khuất của mẹ, nhưng chẳng có thể làm gì nữa khi mẹ đã đi xa rồi. Mãi sau này tôi được cha kể lại, mẹ tôi được Linh Phi cứu, đưa xuống làm cung nữ dưới thuỷ cung. Mẹ tôi gặp lại Phan Lang – một người cùng làng, và nhờ ông trao lại kỉ vật và nói hộ nỗi lòng với, và mong muốn cha lập đàn cầu oan cho mình. Sau đó, cha nghe lời Phan Lang, lập đàn giải oan ở bến sông cho mẹ, mẹ tôi đã trở về, nhưng chỉ hiện lên mờ mờ ảo ảo nói lời từ biệt, rồi biến mất.

Mặc dù mẹ đã mãi đi xa, nhưng tôi tin rằng ở dưới thủy cung, mẹ vẫn dõi theo cuộc sống của chúng tôi. Tôi rất hối hận cũng rất thương xót cho mẹ, vì nếu ngày ấy tôi đã hiểu chuyển, chẳng nói ra lời ngây ngô của trẻ nhỏ đó thì sẽ không có sự tình này. Và cũng mong rằng, sẽ không có gia đình nào gặp phải tình cảnh tương tự như gia đình của chúng tôi nữa.

3. Bài văn đóng vai bé Đản kể lại Chuyện người con gái Nam Xương ấn tượng nhất:

Tôi là Trương Đản, cha tôi là Trương Sinh, mẹ là Vũ Thị Thiết, tôi sinh ra lớn lên trong ở Nam Xương. Khi tôi chỉ mới hơn một tuổi, mẹ tôi đã mất, giờ tôi chẳng thể nhớ ra bộ mặt của mẹ mình, chỉ còn đâu đấy cảm giác về đôi vòng tay ấm áp cùng tiếng ru khi ngủ nhưng mà thôi. Tôi lớn lên trong sự thiếu vắng tình yêu và của mẹ, nhiều lần tôi gặng hỏi cha về cái chết của mẹ nhưng cha hứa khi nào lớn mới kể cho tôi nghe về mẹ mình. Sau này lúc được nghe kể lại mọi chuyện thì tôi hết sức ngỡ ngàng, tôi càng hối hận vì ngày đấy chỉ vì một lời nói ngô nghê đã dẫn đến thảm kịch xảy ra, để giờ đây gia đình chẳng còn toàn vẹn.

Nghe cha tôi kể rằng, mẹ tôi là người phụ nữ thùy mị nết na, rất ngôn hạnh và hiếu thảo. Cha cũng vì mến tư dung tốt đẹp của bà đã xin cưới mẹ về làm vợ. Hai người chung sống với nhau rất hòa thuận nhưng mà chưa được bao lâu, thời thế xảy ra chiến loạn, triều đình bắt lính đi đánh giặc Chiêm, cha tôi vì thế phải đầu quân. Hai người chia tay khi mẹ tôi đang mang thai tôi, và chỉ hơn mười ngày sau đó, tôi chào đời. Trong suốt thời gian cha đi vắng, mẹ phải tần tảo sớm hôm, một thân một mình mình cưu mang, bảo ban, lo mọi việc trong nhà và cả người bà của tôi. Nhưng mà tiếc thay, bà tôi vì nhớ thương cha mà sinh bệnh mất sớm dù mẹ tôi hết dạ chạy chữa chăm bề.

Sau lúc triều đình dẹp loạn giặc, cha tôi trở về. Hay tin mẹ mất, cha tôi buồn nhớ thương, đau buồn rất nhiều, cha đã đưa tôi ra thăm mộ bà. Nhưng khi ấy, tôi nằng nặc không nghe, không theo và gọi cha. Khi đấy thấy cha rất lạ lẫm nên tôi rất sợ, vừa khóc vừa hỏi: “Ông cũng là cha tôi ư?”. Sau đấy, cha nghi ngờ cha gạn hỏi thì tôi giải đáp: “Cha Đản đêm nào cũng tới, mẹ Đản ngồi cũng ngồi, mẹ Đản đi cũng đi, mẹ Đản ngồi cũng ngồi nhưng mà chẳng bao giờ bế Đản cả.” Lời nói ngô nghê đã đấy lên sự nghi ngờ, ghen tuông của cha với mẹ. Cha trở về nhà, chửi bới, mắng nhiếc mẹ thậm tệ, mẹ vì uất ức nên đã gieo mình xuống sông tự vẫn.

Sau này, mỗi đêm không thấy mẹ, tôi khóc tới thất thanh, đòi mẹ mãi nhưng mà cha cũng chẳng nói gì. Một đêm nọ, trông thấy bóng cha trên tường tôi hô lớn: “Cha Đản lại tới kia kìa”. Khi đấy,  cha tôi mới giật mình mà nhận ra mình đã trách oan mẹ rồi. Cha tôi đau buồn, hối hận lắm. Sau này, cha được chú Phan Lang – người cùng làng tới truyền lại lời của mẹ, và nói về tâm tư của mẹ. Ông liền lập đàn tẩy oan bên sông, khi ấy, mẹ hiện về trên chiếc kiệu hoa lung linh, nổi trội ở giữa sông, lung linh và mở ảo, nhưng mà mẹ chỉ nói năm ba câu rồi mất tích, quay lại chốn thủy cung.

Mặc dù, tôi không phải người trực tiếp đẩy mẹ đến bước đườn hàm oan và phải tự vẫn, nhưng sự ra đi của mẹ khiến tôi hết sức hối hận và dằn vặt chẳng có thứ gì có thể khiến tôi khắc phục uẩn khúc của tôi. Tôi hận mình, chỉ vì một lời nói dại dột tôi đã khiến mẹ tôi rời xa tôi mãi mãi.

Mục lục bài viết

  • 1 1. Dàn ý đóng vai bé Đản kể lại Chuyện người con gái Nam Xương ngắn gọn nhất:
    • 1.1 1.1. Mở bài:
    • 1.2 1.2. Thân bài:
    • 1.3 1.3. Kết bài:
  • 2 2. Bài văn đóng vai bé Đản kể lại Chuyện người con gái Nam Xương hay nhất:
  • 3 3. Bài văn đóng vai bé Đản kể lại Chuyện người con gái Nam Xương ấn tượng nhất:

1. Dàn ý đóng vai bé Đản kể lại Chuyện người con gái Nam Xương ngắn gọn nhất:

1.1. Mở bài:

Giới thiệu hoàn cảnh và tình huống câu chuyện:

– Giới thiệu nhân vật tôi – ngôi kể thứ nhất trong vai bé Đản, đứa con trai duy nhất của Trương Sinh và Vũ Nương, cậu bé thiếu thốn tình yêu và sự chăm sóc của mẹ.

– Nhiều lần hỏi cha, cha đã hứa lúc khôn lớn sẽ kể cho tôi câu chuyện về người mẹ quá cố, và sau đó, tôi đã đã hiểu những chuyện gì đã xảy ra với người mẹ đáng thương của mình, lý do vì sao mẹ tôi không còn ở bên cạnh cha con tôi nữa? 

– Chợt hiểu ra tất cả mọi chuyện và hối hận khi chính sự ngây thơ của mình lúc bé là một phần nguyên nhân gián tiếp dẫn đến nỗi oan khuất và cái chết mẹ mình vài năm trước. 

1.2. Thân bài:

Thuật lại câu chuyện và làm rõ nỗi oan khuất của mẹ:

– Tôi được nghe mọi người xung quanh và cha kể về quá khứ của mẹ trong những ngày đầu về làm vợ cha, mẹ tôi là một người phụ nữ hội tụ đầy đủ những phẩm chất tốt đẹp: Nết na, thùy mị, thương yêu chồng con và hiếu thảo với mẹ chồng.

– Kể về chuỗi ngày cha đi lính, một mình mẹ vừa sinh và nuôi mình, vừa chăm sóc bà nội ốm và sau đó là tất bật lo ma chay chu đáo cho bà.

– Kể về ngày cha mới trở về, người buồn vì bà mất, lại nghi ngờ vì tôi không chịu nhận cha, tôi lại vô tình nói chuyện cái bóng làm cha hiểu lầm mẹ. 

– Mẹ đã cố gắng thanh minh cho chính mình, nhưng cha không tin nên đã nhảy xuống sông tự vẫn để chứng minh sự trong sạch của mình. 

– Sau cũng vì vô tình trong một đêm tối, tôi lại chỉ cái bóng trên vách, nói về người cha ngày nào cũng đến bên mẹ và tôi. Nhờ đó, mà cha tôi đã hiểu và tôi có thể giải được nỗi oan cho mẹ nhưng tiếc rằng mẹ lại không còn.

– Cha đau khổ, ân hận, lập đàn giải oan cho mẹ, rồi mẹ trở về trong chốc lát cùng những lời căn dặn cha chăm lo cho tôi.

– Cha không đi bước nữa mà ở vậy nuôi tôi trong nỗi day dứt khôn nguôi về lỗi lầm của mình.

– Cảm xúc ở hiện tại: tôi cũng rất ân hận vì vô tình đẩy mẹ đến cái chết oan nghiệt và đẩy mình vào  hoàn cảnh mồ côi, thiếu thốn tình cảm của mẹ.

1.3. Kết bài:

– Khẳng định tình yêu thương và nỗi ân hận của mình.

– Bày tỏ mong muốn không ai phải chịu nỗi đau thiếu thốn tình cảm như mình.

2. Bài văn đóng vai bé Đản kể lại Chuyện người con gái Nam Xương hay nhất:

Tôi là Đản, một đứa trẻ đang thiếu thốn tình cảm của mẹ, chỉ vì một câu nói ngây ngô của trẻ thơ, mà tôi đã làm mất mẹ, làm gia đình mỗi người một phương. Vậy là đã 10 năm kể từ khi mẹ tôi mất, giờ tôi đã đủ lớn để hiểu những gì đã xảy ra với gia đình tôi, và tại sao tôi lại không có mẹ ở bên cạnh nữa.

Tôi còn thường nghe hàng xóm và cha mình kể lại, mẹ tôi là một người phụ nữ xinh đẹp, hiền lành, tư dung tốt, cha tôi cũng vì mến dung hạnh mà cưới mẹ về làm vợ. Nhưng chẳng bao lâu sau khi họ cưới nhau, triều đình bắt lính đi đánh giặc Chiêm, cha tôi dẫu trong con nhà dòng, nhưng vì không có học nên phải lên đường sung binh đợt đầu. Bấy giờ mẹ tôi đương thì mang thai tôi, khi cha đi được tầm mười ngày thì tôi ra đời. Ngày qua tháng lại, thoắt cái nửa năm, vì tuổi già cũng vì lo lắng và nhớ thương con da diết, mà mòn mỏi cảnh ngóng trông con từng ngày, bà tôi đã qua đời dù mẹ đã hết sức thuốc thang chăm sóc. Trước khi mất bà có dặn dò, khuyên nhủ mẹ tôi, và hi vọng rằng người sống phúc đức và hiền hậu như mẹ tôi ắt được giống dòng tươi tốt, con cháu đông đàn.

Qua một năm sau, khi cha tôi trở về, vừa lúc tôi mới bi bô học nói. Cha dẫn tôi đi thăm mộ bà, nhưng lúc ấy vì chưa nhận biết được cha mình nên tôi cứ khóc ing ỏi, nằng nặc không theo cha. Nhiều lần cha gặm, hỏi tôi mới vô tình nói rằng: “Ông cũng là cha tôi ư? Ông cũng biết nói, chứ không như cha trước kia chỉ biết nín thin thít.” Câu hỏi ngây thơ của một đứa trẻ đang bi bô tập nói, khiến cha tôi nghi ngờ mẹ, bởi vốn vĩ, mẹ là người phụ nữ xinh đẹp, lại nết na hiền lành, nên lúc trước có rất nhiều người theo đuổi. Cha tôi sinh nghi đành gạn hỏi tôi, tôi đã nói rằng đêm nào cũng có người đàn ông đến, mẹ bảo là cha để dỗ dành tôi không khóc. Tôi chẳng ngờ được rằng, chính câu nói  ấy đã khiến cha sinh lòng ghen tuông, lại vốn tính đa nghi, cha về nhà mắng chửi mẹ thậm tệ mặc mẹ có gạn hỏi ai nói, cố gắng giải thích như thế nào đi chăng nữa. Họ hàng làng xóm xung quanh khi đó cũng hết lời bênh vực và biện bạch nhưng chẳng thể thay đổi được sự nghi ngờ và nóng giận của cha. Cha vẫn một mực đuổi mẹ đi. Bất đắc dĩ, mẹ tôi tắm rửa chay sạch, ra bến Hoàng Giang gieo mình, như một lòng muốn dòng sông rửa nỗi hàm oan cho bà.

Nhiều đêm không có mẹ, tôi khóc đòi, khiến cha phải dỗ dành. Một đêm phòng không vắng vẻ, khi cha đang ru tôi ngủ, tôi thấy bóng cha trên vách tường rất giống với hình ảnh người cha mà mẹ vẫn chỉ, nên ngỡ là cha mình đến, cất tiếng gọi, lúc nào cha mới nhận ra nỗi oan khuất của mẹ, nhưng chẳng có thể làm gì nữa khi mẹ đã đi xa rồi. Mãi sau này tôi được cha kể lại, mẹ tôi được Linh Phi cứu, đưa xuống làm cung nữ dưới thuỷ cung. Mẹ tôi gặp lại Phan Lang – một người cùng làng, và nhờ ông trao lại kỉ vật và nói hộ nỗi lòng với, và mong muốn cha lập đàn cầu oan cho mình. Sau đó, cha nghe lời Phan Lang, lập đàn giải oan ở bến sông cho mẹ, mẹ tôi đã trở về, nhưng chỉ hiện lên mờ mờ ảo ảo nói lời từ biệt, rồi biến mất.

Mặc dù mẹ đã mãi đi xa, nhưng tôi tin rằng ở dưới thủy cung, mẹ vẫn dõi theo cuộc sống của chúng tôi. Tôi rất hối hận cũng rất thương xót cho mẹ, vì nếu ngày ấy tôi đã hiểu chuyển, chẳng nói ra lời ngây ngô của trẻ nhỏ đó thì sẽ không có sự tình này. Và cũng mong rằng, sẽ không có gia đình nào gặp phải tình cảnh tương tự như gia đình của chúng tôi nữa.

3. Bài văn đóng vai bé Đản kể lại Chuyện người con gái Nam Xương ấn tượng nhất:

Tôi là Trương Đản, cha tôi là Trương Sinh, mẹ là Vũ Thị Thiết, tôi sinh ra lớn lên trong ở Nam Xương. Khi tôi chỉ mới hơn một tuổi, mẹ tôi đã mất, giờ tôi chẳng thể nhớ ra bộ mặt của mẹ mình, chỉ còn đâu đấy cảm giác về đôi vòng tay ấm áp cùng tiếng ru khi ngủ nhưng mà thôi. Tôi lớn lên trong sự thiếu vắng tình yêu và của mẹ, nhiều lần tôi gặng hỏi cha về cái chết của mẹ nhưng cha hứa khi nào lớn mới kể cho tôi nghe về mẹ mình. Sau này lúc được nghe kể lại mọi chuyện thì tôi hết sức ngỡ ngàng, tôi càng hối hận vì ngày đấy chỉ vì một lời nói ngô nghê đã dẫn đến thảm kịch xảy ra, để giờ đây gia đình chẳng còn toàn vẹn.

Nghe cha tôi kể rằng, mẹ tôi là người phụ nữ thùy mị nết na, rất ngôn hạnh và hiếu thảo. Cha cũng vì mến tư dung tốt đẹp của bà đã xin cưới mẹ về làm vợ. Hai người chung sống với nhau rất hòa thuận nhưng mà chưa được bao lâu, thời thế xảy ra chiến loạn, triều đình bắt lính đi đánh giặc Chiêm, cha tôi vì thế phải đầu quân. Hai người chia tay khi mẹ tôi đang mang thai tôi, và chỉ hơn mười ngày sau đó, tôi chào đời. Trong suốt thời gian cha đi vắng, mẹ phải tần tảo sớm hôm, một thân một mình mình cưu mang, bảo ban, lo mọi việc trong nhà và cả người bà của tôi. Nhưng mà tiếc thay, bà tôi vì nhớ thương cha mà sinh bệnh mất sớm dù mẹ tôi hết dạ chạy chữa chăm bề.

Sau lúc triều đình dẹp loạn giặc, cha tôi trở về. Hay tin mẹ mất, cha tôi buồn nhớ thương, đau buồn rất nhiều, cha đã đưa tôi ra thăm mộ bà. Nhưng khi ấy, tôi nằng nặc không nghe, không theo và gọi cha. Khi đấy thấy cha rất lạ lẫm nên tôi rất sợ, vừa khóc vừa hỏi: “Ông cũng là cha tôi ư?”. Sau đấy, cha nghi ngờ cha gạn hỏi thì tôi giải đáp: “Cha Đản đêm nào cũng tới, mẹ Đản ngồi cũng ngồi, mẹ Đản đi cũng đi, mẹ Đản ngồi cũng ngồi nhưng mà chẳng bao giờ bế Đản cả.” Lời nói ngô nghê đã đấy lên sự nghi ngờ, ghen tuông của cha với mẹ. Cha trở về nhà, chửi bới, mắng nhiếc mẹ thậm tệ, mẹ vì uất ức nên đã gieo mình xuống sông tự vẫn.

Sau này, mỗi đêm không thấy mẹ, tôi khóc tới thất thanh, đòi mẹ mãi nhưng mà cha cũng chẳng nói gì. Một đêm nọ, trông thấy bóng cha trên tường tôi hô lớn: “Cha Đản lại tới kia kìa”. Khi đấy,  cha tôi mới giật mình mà nhận ra mình đã trách oan mẹ rồi. Cha tôi đau buồn, hối hận lắm. Sau này, cha được chú Phan Lang – người cùng làng tới truyền lại lời của mẹ, và nói về tâm tư của mẹ. Ông liền lập đàn tẩy oan bên sông, khi ấy, mẹ hiện về trên chiếc kiệu hoa lung linh, nổi trội ở giữa sông, lung linh và mở ảo, nhưng mà mẹ chỉ nói năm ba câu rồi mất tích, quay lại chốn thủy cung.

Mặc dù, tôi không phải người trực tiếp đẩy mẹ đến bước đườn hàm oan và phải tự vẫn, nhưng sự ra đi của mẹ khiến tôi hết sức hối hận và dằn vặt chẳng có thứ gì có thể khiến tôi khắc phục uẩn khúc của tôi. Tôi hận mình, chỉ vì một lời nói dại dột tôi đã khiến mẹ tôi rời xa tôi mãi mãi.

Chuyên mục: Thông Tin Mẹo Vặt

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button